Sau buổi gặp mặt tôi định viết luôn bài để đăng cho mọi người phấn khởi và cảm xúc khi đó vẫn còn tươi mới nhưng sức khỏe không cho phép (cũng một phần vì chiều mọi người và bản thân cũng ham nên vui quá đà). Kính mong các Cụ học viên soi xét và có sự cảm thông.

Đúng như đã hẹn, Ngày thứ Bẩy 06/4/2013 các cựu học viên KH4- TC11 đã có mặt tại du thuyền Tây Long 2. Ban liên lạc đã đến đúng giờ pha trà tiếp khách rất trách nhiệm. Một số Cụ không phải đi ăn cỗ cưới cũng tới sớm để phụ giúp. Kỳ gặp mặt lần này, tuy có được chuẩn bị tốt hơn, có hẳn blog, thư ngỏ, thư mời, quy chế nhưng mọi người đến dự không nhiều như lần trước (năm ngoái đặt 6 mâm, phát sinh 2 mâm). Năm ngoái trời mưa, năm nay mát mẻ nên có nhiều đám cưới (học viên mình đã đến tuổi đi ăn cỗ chuyên nghiệp rồi nên cũng khó sắp xếp thời gian), mình vẫn mặc đúng bộ đồ năm ngoái mình đã mặc với hy vọng cuộc gặp mặt sẽ xôm hơn. Mấy người lần trước chưa nhận ra mình sẽ nhận ra. Thật thất vọng là các bạn đều nhận ra mình, duy chỉ có một người mang máng nhớ mình vì hồi đi học mình hay chơi với những người xinh, người đẹp. Tại sao người ta không nhớ mình là một học viên học thật, là thằng đàn ông dám nói thật... Ông ấy đã làm lãnh đạo. Thế mới đau.
Anh em, chú cháu, bố con gặp nhau tay bắt mặt mừng thật xúc động. Thực sự là mọi người đã rất vui, có những người lần đầu gặp lại không cầm được nước mắt (không biết mọi người có để ý không?). Theo tôi quan sát, trong buổi gặp mặt đúng là ai cũng vui. Đó là thứ tình cảm hết sức con người. Một nhóm người vui hết cỡ. Một số người đăm chiêu, đăm chiêu cũng đúng thôi mỗi cá nhân đều có quyền theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một số hơi buồn, mà buồn cũng đúng thôi vì vui không trọn vẹn. Một số khác không đến được thì buồn trọn vẹn như Ngọc Anh, Dũng Loan, Hiền Trần, Vịnh (Thanh tra), Lan Anh... Có những người phát biểu rất thật (đảm bảo là trong các cuộc họp cơ quan bố bảo dám nói), cảm xúc cá nhân tôi thật khó tả. Xúc động, buồn vui lẫn lộn... Có những sự động viên lớn đối với Hội Cựu học viên KH4-TC11 là sự có mặt của Thầy Hùng- nguyên là Chủ nhiệm lớp, Anh Ngọc- nguyên là Lớp phó, Thầy Hiền hiện là Trưởng phòng đào tạo tại chức... Thầy Hiền có hứa khi lần gặp mặt truyền thống sang năm thầy sẽ lại đến và rất có thể có sự hiện diện của những nhân vật quan trọng trong Học viện hành chính.
Lần gặp mặt này mọi người đều thống nhất với quy chế hoạt động, thống nhất với tên gọi và cách thức tổ chức hoạt động và rất ủng hộ Ban liên lạc. Thế là mừng. Nhưng cũng có một số ý kiến muốn tranh luận về tính đại diện (ở đây chỉ là thiểu số không chính thống). Nói thật, nếu không có những cựu học viên hiện diện tại ngày họp mặt năm ngoái và năm nay thì cái tập thể KH4-TC11 chỉ tồn tại ở bộ phận văn thư lưu trữ của Học viện hành chính Quốc gia. Không thể có ai ngoài những người này có thể đại diện cho KH4- TC11...
Mọi người có mong muốn được mời Thầy Hùng và anh Ngọc tham gia Ban liên lạc. Thú thật mọi người nói với tôi về điều này nhưng tôi rất suy nghĩ vì nếu anh Ngọc tham gia Ban liên lạc thì tốt quá rồi nhưng với Thầy Hùng thì có tương xứng không? Hay là mời Thầy Hùng làm Hội viên danh dự? Thầy Hùng tuy là giáo viên quản lý lớp nhưng có cách ứng xử với chúng ta như những người bạn, Thầy muốn chúng ta tôn trọng thầy như một người bạn và theo tôi chúng ta nên làm vừa lòng thầy vì ta là những người yêu tự do và dân chủ. Đến Tổng thống Hoa kỳ cũng ứng xử như vậy.
Du thuyền đưa chúng tôi một vòng quanh Hồ Tây. Nhìn ra cửa sổ tự nhiên thấy lòng mình thư thái lạ thường. Tôi đã đi nhiều nơi, thăm thú nhiều ao hồ nhưng chưa thấy cái nào thơ mộng, mang đến cho người ta cảm giác vừa ấm mát, vừa êm ái như Hồ Tây. Có thể nó có vị trí nằm giữa Thủ đô, xung quanh là những làng cổ với nhiều di tích, quy mô lại lớn hơn ao Hoàn kiếm rất nhiều, cộng với vô số truyền thuyết nên Hồ Tây dễ dàng đánh thức cảm xúc của mỗi người.
Hai là nghị quyết đã đi vào ngóc ngách của cuộc sổng và leo lên bàn nhậu. Một tấm gương điển hình không thể không nhắc đến là học viên Hoàng Văn Yên. Hiện nay anh đã là lãnh đạo trong một cơ quan Đảng tại Trung ương. Có thể anh công tác ở Trung ương nên có điều kiện nghiên cứu và đã thấm nhuần về tư tưởng, nội dung Nghị quyết số 26- NQ/ TW "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, hoặc anh là hàng xóm của anh Cường nấu rượu nên anh đã hoàn thiện một quy trình khép kín. Đây có thể coi như một bước đột phá của ngành cung cấp thực phẩm. Nếu như ngành chăn nuôi Việt nam nhân rộng mô hình này thì các cơ quan Y tế (tất nhiên là cả Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống các loại dịch ở Trung ương như: Cúm H5N1, H7N9, kể cả các loại tai xanh, tai đỏ, viêm cầu, viêm cống...) cũng phải trật tự. Còn Giới nhậu thuần Việt sẽ đóng lỗ tai khi mấy cái loa này rêu rao những khuyến cáo lấy lệ. Đây là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ trong ngành chế biến thực phẩm nói riêng và trong văn hóa ẩm thực Á đông nói chung. Tôi cũng như nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao trong điều kiện trình độ dân trí, trình độ chính trị, trình độ xã hội, trình độ ... mà thôi nói ngắn gọn là trong một xã hội, mọi giá trị nó cứ u, u, minh, minh mà một cán bộ ở Trung ương lại cho ra một sảm phẩm ưu việt đến vậy. Tâm sự đến đây, Xin phép các Cụ học viên 02 điều, thứ nhất là đừng đòi hỏi tôi phải bày cái món đó ra ngay làm gì? Vì mình được đào tạo để làm cán bộ nên phải chịu khó sướng sau nhân dân. Thứ 02 là đừng vội muốn biết tôi đang nói đến cái gì? Vì vội là có tội với dân đấy (người ta hay vội vã vì lợi ích cá nhân, hiếm người vội vì lợi ích của nhân dân)!. Sản phẩm mà tôi nói đến cũng không mới nhưng cái mới là dễ chế biến và sử dụng. Với một người có trình độ chế biến bình thường như tôi nếu được anh Yên cung cấp nguyên liệu đầu vào cũng có thể cho ra những bát tiết canh thơm phức úp ngược bát cũng không rơi, những miếng chả khuất phục hoàn toàn lỗ mũi của các bà nội trợ... Tóm lại anh Hoàng Văn Yên mở trang trại nuôi lợn lửng với chế độ dinh dưỡng thời bao cấp.
Trên thuyền, mọi người đều thể hiện hết khả năng của mình như trình độ uống rượu, năng lực hùng biện, tài năng ca sỹ, kỹ năng buôn bán... Qua đó có thể dễ dàng nhận thấy các cựu học viên KH4-TC11 đều tiến bộ và trưởng thành vượt bậc điều đó cũng chứng minh Đảng và nhà nước ta rất quan tâm thực hiện chiến lược phát triển con người đồng thời cũng khẳng định sự lãnh đạo, quản lý xã hội một cách toàn diện, triệt để. Vì khuôn khổ bài viết nên tác giả chỉ xin nêu ra hai ví dụ.
Một là chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã mở ra nhiều cơ hội cho các học viên chúng ta thể hiện mình. Ngoài việc cống hiến với tư cách là công bộc, mỗi học viên còn tìm ra những mô hình, hướng đi riêng đáng để nghiên cứu nhân rộng. Tiêu biểu là học viên Hoàng Văn Cường tuy là một lãnh đạo của Ban giải phóng mặt bằng ở Thủ đô nhưng rất quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp. Anh đã nghiên cứu quy trình hóa sinh cho ra những sản phẩm làm thay đổi bộ mặt xã hội. Những con người èo uột, nhút nhát không dám lên tiếng, đấu tranh cho lẽ phải, sống như cái bóng của chính mình sau khi dùng sản phẩm của anh bỗng trở lên có dũng khí, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sản phẩm mà tôi muốn nói đến đó chính là rượu gạo. Đây không phải là sản phẩm mới nhưng do sự dầy công nghiên cứu, Hoàng Văn Cường đã cho ra một thứ rượu làm tăng sức chiến đấu lên 200% mà vẫn không có tác dụng phụ như đau đầu, không cho ra những phụ phẩm không mong muốn như món chè đặc biệt dành cho chó...
![]() |
| Trên bàn 100% chai lọ là sản phẩm của anh HVC |
Hai là nghị quyết đã đi vào ngóc ngách của cuộc sổng và leo lên bàn nhậu. Một tấm gương điển hình không thể không nhắc đến là học viên Hoàng Văn Yên. Hiện nay anh đã là lãnh đạo trong một cơ quan Đảng tại Trung ương. Có thể anh công tác ở Trung ương nên có điều kiện nghiên cứu và đã thấm nhuần về tư tưởng, nội dung Nghị quyết số 26- NQ/ TW "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, hoặc anh là hàng xóm của anh Cường nấu rượu nên anh đã hoàn thiện một quy trình khép kín. Đây có thể coi như một bước đột phá của ngành cung cấp thực phẩm. Nếu như ngành chăn nuôi Việt nam nhân rộng mô hình này thì các cơ quan Y tế (tất nhiên là cả Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống các loại dịch ở Trung ương như: Cúm H5N1, H7N9, kể cả các loại tai xanh, tai đỏ, viêm cầu, viêm cống...) cũng phải trật tự. Còn Giới nhậu thuần Việt sẽ đóng lỗ tai khi mấy cái loa này rêu rao những khuyến cáo lấy lệ. Đây là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ trong ngành chế biến thực phẩm nói riêng và trong văn hóa ẩm thực Á đông nói chung. Tôi cũng như nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao trong điều kiện trình độ dân trí, trình độ chính trị, trình độ xã hội, trình độ ... mà thôi nói ngắn gọn là trong một xã hội, mọi giá trị nó cứ u, u, minh, minh mà một cán bộ ở Trung ương lại cho ra một sảm phẩm ưu việt đến vậy. Tâm sự đến đây, Xin phép các Cụ học viên 02 điều, thứ nhất là đừng đòi hỏi tôi phải bày cái món đó ra ngay làm gì? Vì mình được đào tạo để làm cán bộ nên phải chịu khó sướng sau nhân dân. Thứ 02 là đừng vội muốn biết tôi đang nói đến cái gì? Vì vội là có tội với dân đấy (người ta hay vội vã vì lợi ích cá nhân, hiếm người vội vì lợi ích của nhân dân)!. Sản phẩm mà tôi nói đến cũng không mới nhưng cái mới là dễ chế biến và sử dụng. Với một người có trình độ chế biến bình thường như tôi nếu được anh Yên cung cấp nguyên liệu đầu vào cũng có thể cho ra những bát tiết canh thơm phức úp ngược bát cũng không rơi, những miếng chả khuất phục hoàn toàn lỗ mũi của các bà nội trợ... Tóm lại anh Hoàng Văn Yên mở trang trại nuôi lợn lửng với chế độ dinh dưỡng thời bao cấp.Một điều vui mừng nữa là các cụ xơi 6 mâm cỗ năm nay đều nhất trí với các cụ tham gia xơi 8 mâm cỗ năm ngoái lấy ngày thứ 7 đầu tiên của tháng 4 hằng năm là ngày giỗ. Vậy mạn phép Ban liên lạc, kính cáo các cụ học viên KH4- TC11 ở trong nước cũng như ở hải ngoại nhớ ngày giỗ mà về họp mặt đông đủ. Chúng ta là những con người tự do, đến với nhau tự nguyện vì chúng ta coi nhau là những người bạn đó là điều đáng quý và có ý nghĩa nhất.
Tôi nghĩ, không hiểu mình có lẩm cẩm không mà lại hay để ý đến những chuyện người ta cho là lặt vặt rồi tẩn mẩn viết ra. Hay là mình tụt hậu mất rồi. Nhưng tụt hậu mà được sống với những giá trị đích thực còn hơn đi tắt đón đầu mà ba ngơ chẳng biết mình là ai, rồi lạc lõng không biết mình ở đâu, rồi loay hoay không biết đi hướng nào.
Có một điều tôi mong ở các bạn là hãy giữ lại chất trào phúng trong con người mình để sống vui vẻ, để nuôi dướng tinh thàn đấu tranh cho tiến bộ và củng cố các giá trị xã hội. Chắc mọi người đều đồng ý với tôi về điều này.
Chào thân ái!
Có một điều tôi mong ở các bạn là hãy giữ lại chất trào phúng trong con người mình để sống vui vẻ, để nuôi dướng tinh thàn đấu tranh cho tiến bộ và củng cố các giá trị xã hội. Chắc mọi người đều đồng ý với tôi về điều này.
Chào thân ái!





















Sống mấy chục năm trên đời, trải qua bao mưa gió bão bùng vả lại nhà còn gần Hồ tây mà trình độ "chém gió thành bão" của đồng chí chỉ được có thế thui à. Đảng và nhà nước cho đồng chí ăn học bao nhiêu năm bỏ phí đâu hết rùi.
Trả lờiXóa